Saturday, January 17, 2009

Chuyện Mười Một Ngàn Lẻ Mười Một Đêm (11011 đêm) Viet Thuong



Chuyện Mười Một Ngàn Lẻ Mười Một Đêm

(11011 đêm)

Nhà Báo Việt Thường

Ký giả Nguyễn Đức Chung và

Ban Điều Hành Diễn Đàn Hồn Việt

Đánh Máy Trúc Đông Quân

Lời Ghi Chú:

Để những buổi nói chuyện của nhà báo Việt Thường không bị gián đoạn, quý bạn đọc cũng như quý vị thính giả trong cũng như ngoài nước được liên tục theo dõi các bài viết của nhà báo Việt Thường, ông đã vạch mặt bọn Việt Gian Cộng sản trong nước cũng như bọn tay sai của chúng tại hải ngoại này. Hôm nay chúng tôi tiếp tục đánh máy để tiện việc phổ biến các buổi nói chuyện của nhà báo Việt Thường qua dạng chữ (đánh máy), cũng như qua dạng truyền thanh được đưa lên các “Hệ Thống Chuyển Tin Toàn Cầu” (www), hay quý vị có thể vào website: http://hon-viet.co.uk , hoặc website www.vietthuongonline.com theo dõi thêm. Để tránh tình trạng bạn đọc (nhất là độc giả trong nước) không cập nhật hóa được tin tức, nên trong 2 website nói trên chúng tôi đã cho nối liền (link) với nhiều hệ thống chuyển tin khác nửa, và trong những ngày tháng sắp tới đây chúng tôi sẽ cho mở thêm nhiều hệ thống website khác, để tất cả mọi người trong cũng như ngoài nước hiểu rõ những tội ác, lường gạt, lừa bịp của tập đoàn Việt Gian Cộng sản .

Dưới đây là bài phỏng vấn của nhà báo Việt Thường do ông Nguyễn Đức Chung (diễn đàn Hồn Việt) cùng nhóm chủ trương phát triển văn hóa Việt Nam tại Birmingham Anh Quốc thực hiện. Địa chỉ website http://hon-viet.co.uk . Mời quý vị theo dõi.

***

Nguyễn Đức Chung: Hôm nay thứ hai, ngày 3 tháng 12, 2007, kính chào quí đọc giả và thính giả của Hồn Việt online. Tôi Nguyễn Đức Chung. Dạ kính chào ôngViệt Thường ạ.

Việt Thường: Kính chào ông Chung và quí vị thính giả.

Nguyễn Đức Chung: Sau bài phỏng vấn trước về tính cách trụ cột của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa. Lần này xin ông chia sẻ cùng quí độc giả và quí thính giả của Hồn Việt online về những âm mưu mới của bọn Việt gian Cộng sản ở trong nước và ở hải ngoại. Xin ông cho biết ý kiến.

Việt Thường: Ông đưa một câu hỏi rất hay vào lúc này. Theo như những tin tức tôi nhận được từ ở trong nước cũng giống như hải ngoại, thì tôi thấy là tụi Việt gian Cộng Sản đang có những âm mưu mới cực kỳ thâm độc.

Tình hình ở trong nước.

Báo chí của chúng thì có đưa nhiều tin về những hoạt động kinh tế được ký kết với những nước này, nước khác. Tin về tụi cầm đầu bộ máy Việt gian của chúng đi thăm các nước. Và làm rùm beng một số chuyện trong nước trong mọi lãnh vực hoạt động kinh tế, ngân hàng và giáo dục ..v.v.. Nhưng thật ra thì có những chuyện nếu lượt bỏ qua các điều trên thì chúng ta thấy được là những âm mưu cực lớn của Việt gian Cộng sản, nó đang phải đối phó với sự vùng lên đều đặn và vẫn đang tiếp diễn của nhân dân ở trong nước. Cụ thể là vấn đề Dân Oan, vấn đề tôn giáo, của công nhân và các tầng lớp nhân dân khác nữa. Thì chúng đang làm sự việc là: để đối phó lại bằng cách chúng cho bắt chước trở lại giai đoạn khó khăn của tên Việt gian Hồ Chí Minh của năm 1945 trở đi. Chúng tổ chức mở rộng cửa đảng Việt Gian của chúng, lần này thì chúng kết nạp tất cả mọi thành phần xã hội vào trong đảng. Từ tư sản, đến tiểu thương, lính, công an, các nhân viên ở tòa án, các sắc dân thiểu số, các tín đồ tôn giáo, các người làm nghề tôn giáo, các viên chức ở các cơ quan, các giáo chức, thanh niên, sinh viên, học sinh và cả lao động chân tay.

Đấy là điều chúng ta phải lưu ý.

Tôi lấy thí dụ: chúng vừa thống kê là trong tất cả mọi ngành, mọi lãnh vực không có chỗ nào mà chúng không đề ra chỉ tiêu để kết nạp đảng viên thật nhanh. Để đối phó với vụ của những người Khờ me ở Trà Vinh. Chúng tính ra ở Trà Vinh 30 ngàn dân số là Khờ me, và chúng đặt ra chỉ tiêu là phải cấp tốc kết nạp đưa vào đảng một số lượng lớn những người Khờ Me. Rồi ở trong học sinh sinh viên chúng cũng tổ chức kết nạp, trong tư sản chúng cũng kết nạp, trong tiểu thương chúng cũng kết nạp đảng và lập ra những chi bộ. Các thứ sắc dân ở Tây Nguyên, ở vùng biên giới cũng kết nạp vào đảng. Các viên chức, các người theo Phật giáo, các người theo Công giáo, Hòa Hảo ..v.v.. chúng cũng kết nạp vào. Những người dạy học, rồi đến cả lao động Đặc biệt là những lao động ở trong các xí nghiệp tư doanh, xí nghiệp liên doanh với nước ngoài, thì chúng đã bắt đầu xây dựng chi bộ đảng rồi. Đấy là tình hình ở trong nước về việc kết nạp đảng của chúng như vậy.

Đối với hải ngoại,

Cách đây không lâu có một cuộc họp diễn ra giữa tên Hồ Đức Việt là ủy viên bộ chính trị của đảng Việt gian Cộng sản, kiêm bí thư trung ương của chúng và phụ trách về tổ chức, và đã làm việc với bên công an với bên đối ngoại, để chúng quyết định là những đảng ủy, những chi bộ đảng ủy hải ngoại với những chi bộ trong đó có những chi bộ độc lập. Đó là những chi bộ nằm trong những du học sinh, trong những người được đi sang làm ăn buôn bán ở nước ngoài, đặc biệt là ở nước Mỹ thì chúng cho phép lựa người để kết nạp. Nếu như trước kia chúng làm tuần tự theo cung cách, tức là vận động những người mà chúng gọi là “đối tượng” để kết nạp, tức là dắt cổ họ về cái điều chúng gọi là chủ nghĩa Cộng Sản. Sau đó mới đặt cho người đó điều kiện để gia nhập đảng, và người đó phải làm đơn rồi trở thành cảm tình viên, rồi phải hoạt động tích cực ủng hộ cái đảng Việt gian của chúng. Rồi bấy giờ chúng mới xét để kết nạp. Nghĩa là có thể được kết nạp, cũng có thể không. Sau khi kết nạp xong thì còn phải chờ một thời gian tùy theo thành phần giai cấp mà có số thời gian gọi là đảng viên dự bị trên trở thành chính thức có thể từ 6 tháng đến 1 năm.

Thế nhưng lần này đối với hải ngoại thì chúng có một điểm đặc biệt là: Chúng chọn những người đang ở độ tuổi trẻ, có hoạt động hăng hái trong cộng đồng, trong lãnh vực truyền thông, trong lãnh vực làm ăn buôn bán. Những trí thức trẻ của chúng ta trong ngành khoa học và chúng gợi ý là kết nạp thẳng vào đảng luôn. Nghĩa là bỏ qua các giai đoạn tìm hiểu, học tập rồi dự bị, cảm tình ..v.v.. Tức là bỏ qua và kết nạp thẳng vào đảng ngay, và được hưởng quyền lợi đảng viên ngay như thường. Có nghĩa là một thứ chia chác quyền lợi. Nó đặt chuyện đó là trọng tâm. Điều này nói lên cái thế lúng túng của chúng vẫn phải làm thế nào nắm lấy thành phần đó để trở thành đảng viên của chúng để có thể lèo lái cho cộng đồng người Việt hải ngoại. Đặc biệt là ở Mỹ để trở thành một thứ công dân của nước “Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam” ở hải ngoại, hay là nói theo kiểu của Luật sư Trần Thanh Hiệp ở Paris. Tức là sẽ bắt chước kiểu ông “Đạt Lai Lạt Ma”, tức là chúng ta bỏ cái đuôi tị nạn đi, và chúng ta đừng đòi hỏi quá đáng, mà có thể bắt chước đòi hỏi theo kiểu tự trị. Có nghĩa là cộng đồng này sẽ tự trị nhưng lại nằm trong khuôn khổ của nước “Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam” của bọn chúng, (tức là của đảng Việt gian Cộng sản). Đấy là một lối nói.

Sỡ dĩ chúng đặt quan trọng hàng đầu vào việc chúng kết nạp đảng viên ở hải ngoại nhất là ở Mỹ, và chúng tổng kết trong năm 2007 này cho đến bây giờ (cuối năm 2007) chúng đã thu nhận được kiều hối (tiền của người việt hải ngoại ) gởi về nước là 5,5 tỷ đô la Mỹ. Chúng tính ra là chỉ trong vòng từ năm 1991 cho đến nay người Việt hải ngoại đã gởi về nước 29,4 tỷ đô la tức là trên 70 % tổng vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài tính từ năm 1998, và số tiền đó cao gấp rưởi lượng vốn ODA được giải ngân tính từ năm 1993. Chúng khẳng định rằng: xét về một số mặt thì nguồn vốn kiều hối này còn có ý nghĩa quan trọng hơn nhiều ngoại tệ khác. Đấy là lý do sống chết đối với chúng, chúng phải nắm cho bằng được. Nói cách khác là chúng phải “nắm bắt” cho bằng được cộng đồng người Việt hải ngoại này.

Còn đối với trong nước, đối phó với tình hình nổi lên của dân chúng khắp mọi nơi, mọi tầng lớp. Như vừa xong tôi đã trình bày, chúng cũng kết nạp đảng, thành lập những Chi bộ. Công tác những chi bộ đó thì chúng ta hiểu rồi. Vừa là tai mắt cho Việt gian Cộng sản, vừa là người hưởng được quyền lợi, nghĩa là họ sẽ được hưởng sự bình đẳng chính trị. Nói khác là làm đảng viên lẽ đương nhiên là người sẽ nằm trong hệ thống giai cấp thống trị, còn người ngoài đảng trở thành giai cấp bị trị. Như vậy, tụi đó vừa là giai cấp thống trị, vừa là một thứ công an để kiểm soát những nơi mà công an còn chưa phải là đảng viên như chi bộ đường phố, chi bộ tổ dân phố rất là quan trọng. Nên chúng cho như đây là một thứ chia phần, giống như kiểu thời phong kiến xa xưa. Tức là để làm vây cánh cho trung ương quân chủ tập trung cho nó. Thì để cho vua hay để cho con cháu, họ hàng thân thích phần đất, nghĩa là cắt đất phong vương để có thể bảo vệ chính phủ trung ương. Thì giờ đây Việt Gian Cộng sản chúng cũng làm như vậy. Chúng bắt đầu chấp nhận chuyện mở rộng đảng ra để lấy số lượng thay thế cho chất lượng, cũng lấy số lượng để đối phó với sự nổi dậy của toàn dân.

Đấy! Đối với hải ngoại thì như trên tôi vừa trình bày.

Để làm chuyện đó thì chúng đang đặt chuyện gì quan trọng lên hàng đầu?

Chúng vừa họp các nơi để học tập lại. Trở lại cái gọi là: “nghị quyết trung ương 5 khóa 10 về tư tưởng lý luận báo chí”. Và chúng đang học tập điều đó và chúng chỉ đạo một cách rất rõ ràng. Chúng thừa nhận hiện nay trong tình hình mới chúng nói là:

- “so với yêu cầu mới và những đổi thay nhanh chóng của tình hình đất nước trong thời kỳ phát triển và hội nhập kinh tế quốc tế thì vấn đề dân chủ, tự do tư tưởng nhất thiết phải được đề cao trước hết trong lãnh vực công tác tư tưởng. Vì vậy, hội nghị trung ương 5 lần này nhấn mạnh hơn những quan điểm đề cao dân chủ, tự do tư tưởng là đúng với thực tiễn hiện nay.”

Câu nói nghe dài dòng, lờ mờ, và đề cao vấn đề tự do tưởng. Như vậy thì điều đó có cái nghĩa là gì? Điều đó có nghĩa như chúng đã nói một cách rõ ràng là: - Điều “tự do tư tưởng, tự do đề cao dân chủ” đó là làm thế nào để thấy được rằng trong công tác tư tưởng đó, vừa là một quan điểm và vừa là một phương thức phải có tính khoa học và thực tiễn. Thì điều “khoa học thực tiễn” này, quan điểm này, phương thức này nói lên điều gì? Tức là chúng nói rằng:

- “công tác tư tưởng phải phát huy sức mạnh tổng hợp các lực lượng, các binh chủng, các phương pháp để tiến hành tuyên truyền, cổ động, giáo dục, có sức thuyết phục lay động tâm hồn các thế hệ người dân Việt Nam tin vào sự lãnh đạo của đảng, đi theo đảng, ủng hộ đường lối đổi mới của đảng”. Mục đích của chúng là như vậy.

Tóm lại, chúng nó nói lòng thòng, dài dòng, nhưng “phát huy tự do tư tưởng” thì cũng vẫn chỉ là: tư tưởng đó phải được hướng dẫn để làm thế nào để ủng hộ đảng Việt gian Cộng sản mà thôi, và phải chấp nhận đi theo đường lối của đảng Việt gian Cộng sản mà nó đang gọi là: đổi mới.”

Như vậy tại sao chúng nó lại cho phép dùng chữ “tự do tư tưởng” để làm gì?.

Bởi vì trước kia nó chỉ dạy đồng loạt, nó không cho người ta biết nghĩa là gì? Bây giờ nó phải làm cách nào cho người ta bộc lộ ý nghĩ của họ ra. Có người thì muốn tự do là như thế này, có người muốn như thế kia, có người thì không muốn có sự chấp nhận của Việt gian Cộng sản, có người thì có xu hướng đa nguyên, có người thì do sự giáo dục lâu năm của chúng nó thì muốn quay trở lại chủ nghĩa Hồ Chí Minh ..v.v.. Thì sau khi nó biết được tư tưởng của những người đó rồi, thì nó sẽ có cách để đối phó với từng lớp, từng giới. Để có một cách du di làm thế nào như là nó nói ở đây: - “không được dùng, sử dụng vấn đề hành chính”. Nghĩa là ở đâykhông được áp đặt, mà phải làm sao thuyết phục, hướng họ tới đi theo con đường một cách tự nguyện. Tức mình có thể nói chúng nó nói láo để cho người dân đi theo tự nguyện. Nó đặt hình thức truyên truyền mị dân làm hàng đầu trong công tác tư tưởng.

Nguyễn Đức Chung: Nói ra thì thấy có vẻ tự do đấy.

Việt Thường: Vâng, thế nhưng khi anh tự do, anh bộc lộ cho nó biết để xem mức độ tư tưởng của anh so với điều chúng nó yêu cầu thì anh ở mức độ nào? Chống nó nhiều? sai nhiều? hay là sai ít? để nó liệu cách nó gò bó anh. Cho nên việc tư tưởng này là một thứ gọi là “trăm hoa đua nở”, khi anh nở ra rồi nó mới ngắt.

Đối với hải ngoại thì với việc này nó làm cái gì?

Đối với hải ngoại thì đây là cái nghị quyết để nói lên rằng: những tụi làm truyền thông nằm vùng, những tụi đi hàng hai, những tụi (Việt Thường) tôi liệt chúng nó vào loại Trí thức Ngựa thì sẽ căn cứ vào điều này: cho phép chúng nó mở rộng tiếng nói của nó ra là sẽ làm thầy bàn đủ mọi thứ. Rồi sẽ đưa ra đủ thứ ý kiến, “tự do tư tưởng” mà? Những tờ báo do tụi Việt gian Cộng sản có thể là công khai, có thể là bán công khai, có thể là bí mật hoàn toàn và đang lãnh đạo, hoặc là chỉ đạo thì sẽ du di, để có khi (thí dụ) cho phép chửi chính phủ chửi đảng một chút xíu về một mặt nào đó thôi. Nhưng chúng lại đưa ra xu hướng nghe nó mông lung hoặc là mơ hồ, hoặc là làm những chuyện người ta gọi là bàn chuyện “bò trắng răng”, “lo chuyện bò trắng răng”. Như là bàn chuyện đưa ra hết lộ trình 9 điểm, 10 điểm, 15 điểm, 5 điểm, 3 điểm ..v.v.. tha hồ bàn.

Như hiện nay mang chuyện ông Lý Tòng Bá đưa ra bàn, là nhờ Liên Hiệp Quốc đòi lại Việt Nam Cộng Hòa, tức là đòi lại miền Nam để thực thi đúng hiệp định Ba lê năm 1973 về Việt Nam. Ở đây chưa phải là lúc phân tích về chuyện đó đúng sai như thế nào. Nhưng đấy là “tự do tư tưởng”, tức là cứ đề ra toán loạn lên. Thực sự nếu thực hiện nghị quyết đó lúc này, có nghĩa là anh phải đi tìm lại “Mặt Trận Giải Phóng” của Nguyễn Hữu Thọ. Cho nên chắc vì thế để tìm hiểu trước, nên ông Lý Tòng Bá có dịp về ngồi nhậu với du kích để tìm hiểu, vì du kích thời đó coi như là “Mặt Trận Giải Phóng”. Nếu như quay lại Hiệp Định Ba lê thì tụi “Mặt Trận Giải Phóng” đó nó cũng được ngồi bàn ở trong hiệp định, nó cũng ký kết của phía Việt gian Cộng sản, bên này là Mỹ với Việt Nam Cộng Hòa. Rồi sẽ chia cho miếng đất nào? ..v.v.. Các chuyện đó bàn chơi thôi, cho đến khi bàn xong chắc là phải 100 năm nữa. Và khi anh đặt tin tưởng vào Liên Hiệp Quốc chuyện đó lại càng mơ hồ nữa. Bởi vì chính Liên Hiệp Quốc để cho nó ngồi ghế Hội Đồng Bảo An không thường trực. Chưa nói đến vấn đề đó nhỏ nhoi hơn là vấn đề đánh nhau ở Sudan, Dafur Liên Hiệp Quốc còn chưa giải quyết được, chả làm nổi, chả làm trò trống gì thì làm sao làm cái chuyện Ba lê này? Cho nên chuyện này lại là chuyện chú cuội trên cung trăng thôi. (lát nữa tôi sẽ nói thêm). Đấy là âm mưu thứ nhất của tụi Việt Gian Cộng sản. Chỉ làm công tác tuyên truyền, thông tin báo chí mà nó gọi là các kênh, các binh chủng.

Âm mưu thứ hai của chúng nó mà chúng ta thấy được là hiện nay chúng nó biết rất nhiều người đưa ra những chương trình cứu nguy đất nước. Và đặc biệt là rất nhiều người bàn chuyện là phải bỏ điều 4 hiến pháp, cho nên nó giăng cái bẫy cho các anh bằng cách là thằng Nguyễn Minh Triết đi đến các cuộc họp với công an, lính tráng của chúng để nói câu: “bỏ điều 4 hiến pháp là điều sinh tử” của nó, “bỏ điều đó là tự vẫn”. Đó là chúng đánh lừa để củng cố thêm cho những người không có kinh nghiệm mấy về Việt gian Cộng sản phải tin tưởng ở mấy ông thầy bàn đưa ra chuyện đòi bỏ “điều 4 hiến pháp”. Thì mấy ông thầy bàn có thể nói “thì đấy ! thấy chưa? chính Cộng sản cũng thừa nhận chỗ đó là nó có thể chết được”. Đó mới là cái ngây thơ nữa.

Chả bao giờ nó lại có thể nói cái chỗ chết của nó cho anh biết cả.

Anh có nói trúng nó cũng chối! chứ đừng nói là nó công khai nói, rồi tuyên truyền quản bá rộng cho anh? Chỗ đó nó chôn mìn thì nó lại nói nó chôn vàng để anh đến đó bới, anh bới thì dính mìn là chết ngay. Còn chỗ nó chôn vàng thực có bao giờ nó lại công khai nói “vàng tôi chôn ở chỗ này, ai lấy được coi như tôi phá sản sạt nghiệp”? Chuyện đó chẳng bao giờ nó nói hết. Thế đến khi anh cứ đòi như thế, xúm nhau để đòi thì nó ừ, nó bỏ điều 4 HP (hiến pháp). Thế coi như nó tiến bộ rồi? nó đã nhượng bộ các anh rồi? Thì quốc tế lúc đó thấy rõ ràng tụi Việt Gian Cộng sản nó có thiện chí. Lúc bấy giờ anh sẽ đòi cái gì nữa?.

Cứ mỗi thứ anh đòi chúng nó cho anh một năm họp nhau ra công đòi, nó cho anh được lấy một tí. Chúng nó không bao giờ cho anh dành lấy cái chính cả. Khác nào như cái cây, hôm nay đòi hái cái lá, nó cho anh cái lá, ngày mai anh đòi hái cái lá nửa, nó lại cho anh cái lá nửa. Nhưng cái cây đó vẫn tiếp tục nẩy mầm ra lá khác thì anh “đòi” đến bao giờ mới xong? Cho nên nếu đã “đòi” thì “đòi” hoàn toàn cái hiến pháp 92 đi, chứ không phải chỉ “đòi” điều 4 HP. Đấy là tôi chỉ nói một thí dụ.

Còn một vấn đề quan trọng khác cần phải đòi chứ không phải đòi bỏ điều 4 HP. Vì thế chuyện này vẫn nằm trong mưu (như tôi nói) của chúng nó là: Cho anh được tự do tư tưởng?. Nhưng cuối cùng lái kiểu gì thì lái cũng phải nhớ rằng: tự do vẫn phải đi theo hướng của đảng, tức là ủng hộ đảng trong đường lối đổi mới. Ông (Chung) và thính giả thấy không? Câu đó có hàm nghĩa là như vậy.

Và bây giờ có một chuyện làm cho chúng nó rất là lo lắng, đó là vấn đề Dân Oan. Như lúc trước tôi đã trình bày, hiện tượng có Dân Oan là vì trong xã hội Cộng sản thống trị, thì trong xã hội đó có bất bình đảng về chính trị mới là vấn đề chính yếu. Chứ không phải là những chuyện bất bình đẳng khác như: kinh tế, tôn giáo chưa là vấn đề quan trọng. Mà điều quan trọng là cái gốc của vấn đề: Bất bình đẳng về chính trị, đấy là vấn đề chính yếu. Cho nên đòi hỏi đây không là phải đòi bỏ điều 4 HP, mà phải đòi hỏi bỏ sự bất bình đẳng về chính trị. Điều 4 HP chỉ nói lên sự độc quyền lãnh đạo của Việt gian Cộng Sản. Nhưng khi nó bỏ điều 4 HP đi rồi, nó vẫn còn những điều khác của nó, cộng với thế nó đang cầm quyền hiện nay. Thí dụ như độc quyền nắm quân đội, độc quyền nắm công an, độ quyền nắm giữ tòa án, độc quyền về nắm giữ tài chính, độc quyền nắm ngoại thương, độc quyền nắm hệ thống ngân hàng ..v. v.. Độc quyền luôn cả quản lý về đất đai, người dân chỉ có quyền sử dụng đất đai, thuê mướn sử dụng đất đai. Chứ không có quyền tư hữu đất đai. Thì tất cả điều đó chẳng giải quyết được chuyện gì cả. Cho nên đòi cái chính, thì chúng nó lại cứ hướng cho người ta đi lệch mục tiêu đi.

Sau những cuộc chúng nó đưa ra trò dân chủ cuội rồi, thì có một số diễn viên của nó đã bị đốt cháy do chúng ta, người dân ở hải ngoại đã sáng suốt lật tẩy những bộ mặt cuội của chúng nó, thì bây giờ nó khó lòng kiếm ra những bộ mặt khác. Và qua những trò dân chủ cuội đó, thì nó mới cho ta thấy rằng có một số người là thật, nhưng con số đó quá ít đi, và hơn nửa chúng nó đã bẫy được những người đó trong cái bẫy của nó. Cụ thể những nhân vật như là: Linh Mục Nguyễn Văn Lý, rồi những người sáng lập ra đảng Thăng Tiến như là: Nguyên Phong, Luật sư Lê Thị Công Nhân, Luật sư Nguyễn Văn Đài. Một vài người đó là thứ thiệt. Chưa nói đến là biết bao nhiêu người vì nghe hiến kế của lũ Đỗ Nam Hải, Nguyễn Chính Kết ..v.v.. để rồi gia nhập khối 8406 một cách rất công khai: Như kê khai tên tuổi, địa chỉ, số phôn, nghề nghiệp. Bây giờ những người đó ở đâu? không thấy ai nói đến họ nữa? số lượng đó rất nhiều. Cũng giống như số lượng 200 công nhân tham gia vào việc ủng hộ ông Nguyễn Tấn Hoành đi lập ra Công đoàn, rồi sau đó bị Nguyễn Khắc Toàn tranh cướp. Cho nên mới đổi thành hiệp hội Công Nông. Số phận của những người đó cũng không biết đâu nữa rồi?. Cho nên chuyện đó nó đã giúp cho tụi Việt Gian Cộng chúng nó tiêu diệt tất cả những người chủ chốt trong các phong trào nổi dậy.

Tương tự như những người cũng thật lòng có tư tưởng, khi bộc lộ thân phận thì bị chúng nó tóm hết, nó đưa ra tòa những người có thể đưa ra được. Còn một số khác mà quốc tế chưa biết đến, hải ngoại chưa biết đến, thì chúng nó đã bắt đưa đi bỏ tù hoặc là thủ tiêu mà cho đến nay không ai biết đến số phận của họ hết cả. Số lượng đó mới là số lượng đông. Bởi vì theo như lối nói của khối 8406 thì số lượng lên đến gần cả 10,000 người, bây giờ thử xem thống kê khối 8406 còn lại bao nhiêu người ?. Và những nhân vật cuội từ Nguyễn Chính Kết có thể ra đi một cách như là điệp viên 007 thoát sang Mỹ. Rồi Đỗ Nam Hải vì chữ hiếu nên tuyên bố là thôi không hoạt động nữa, rồi được tha. Được tha xong là tuyên bố hoạt động lại cũng không thấy bị bắt. Còn những người tuyên bố giải tán đảng như Nguyên Phong thì cuối cùng vẫn bị bắt trở lại, và vẫn bị đưa ra tòa để xử tù. Còn nhân vật nửa như là Trần Anh Kim, cựu trung tá ngụy quân Việt gian Cộng sản cũ, thì có làm sao nó đâu?. Bây giờ lại bắt đầu đến lượt các thứ, khối 8406 lại lên tiếng này, lên tiếng nọ ..v.v... Điều đó cho mình thấy là chúng nó đã biết thân phận của nó, chúng có những diễn viên cuội bị đã bị sức mẻ. Cho nên bây giờ trong tình hình mới thì nó đang phải tuyển lựa một số diễn viên mới, đưa ra một kịch bản mới để cho phù hợp với tình hình mới hiện nay.

Một trong những dấu hiệu đó cho chúng ta thấy chuyện gì?.

Chúng nó sẽ đánh bóng lại nhân vật Nguyễn Khắc Toàn, bắt đầu chính tin tức của nhóm phóng viên Tự Do ở trong nước gởi ra. Trong trang nhà/web như là Ánh Dương (Bút Vàng Thị nở thị Thuấn) đưa tin nhanh nhất rằng: “Nguyễn Khắc Toàn bị công an chốt”, bao nhiêu thứ công an đầu to, đầu lớn đến vây quanh. Nguyễn Khắc Toàn đi ăn sáng cũng đi theo, Dân Oan vẫn đến Nguyễn Khắc Toàn nhờ làm ơn giúp đỡ. Rồi thì Dân Oan tập trung, công an giải tán không được, nhờ Nguyễn Khắc Toàn ra để giải tán ..v.v.. Thế là những tin tức này lọt ra hải ngoại, hải ngoại phản hồi về trong nước thì dân oan người ta biết được qua những phương tiện truyền thông hải ngoại gởi về. Người ta nghĩ rằng: “Nguyễn Khắc Toàn đúng là một lãnh tụ của Dân Oan” rồi. Thế là Nguyễn Khắc Toàn sẽ tự nhiên lại nhờ “người hải ngoại” thổi hộ lên, để tiếp tục làm lãnh tụ của Dân Oan sau khi bà Trần Khải Thanh Thủy một người đã có công nuôi phong trào Dân Oan thứ thiệt đã bị Nguyễn Khắc Toàn giúp cho Việt gian Cộng sản thủ tiêu. Bây giờ bà vẫn còn nằm tù chưa được xét xử. Để rồi qua Nguyễn Khắc Toàn nó có thể lèo lái phong trào Dân Oan đi theo hướng mà chẳng bao giờ tới đích cả.

Bên cạnh đó còn một chuyện nửa là (chúng ta đều biết) có thể cuối năm 2008 này thì sẽ có cái gọi là đại hội đảng Việt Gian Cộng sản giữa nhiệm kỳ. Nên chúng nó cứ để cho các anh đang bàn tán loạn lên, từ những đòn phép Việt Tân cử đảng viên về để công khai họp với trong nước, đảng viên cao cấp nữa là đằng khác, và đi về trong nước công khai để họp với đảng viên trong nước, quyết định các đường lối “đấu tranh ôn hòa” để chứng tỏ rằng Việt Tân có thực lực. Để cho quốc tế biết đến, quốc tế can thiệp, đòi thả, rồi ở trong nước nó cứ thế nó đánh bóng. Chúng nó bắt đầu bơm Việt Tân, nêu lại lý lịch của Việt Tân. Lý lịch đấu tranh, khủng bố. Chuyện đó thì đáng giá với người Việt hải ngoại lắm?. Để cho số nào đó còn muốn tìm cách níu kéo chút hào quang nào cho Việt Tân thì có thể dựa vào chuyện đó. Rồi căn cứ vào chuyện đó, với sự lên tiếng của quốc tế thì để trong tương lai nó chấp nhận thả những người của Việt Tân ra. Rồi Việt Gian Cộng sản chấp nhận vì “Việt Tân đòi ôn hòa, với tư tưởng đổi mới” (như trên tôi đã nói) là khi tất cả các thành phần về, có thể giữa đại hội đảng nó làm trong nghị quyết đại hội giữa nhiệm kỳ của chúng nó, có thể chúng nó quyết định bỏ điều 4 HP, hoặc là có thể sửa đổi hiến pháp?. Rồi có thể nó cho các anh này gia nhập luôn bộ máy, gọi là bộ máy nhà nước của chúng nó. Nhưng cho dù các anh có gia nhập bộ máy nhà nước của nó, các anh đừng quên rằng chúng nó có câu: “đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ”. Thì câu “nhân dân là chủ” là một thứ quá rõ rệt rồi. Một điều lộ liễu quá, mị dân thôi, chứ nhân dân chỉ làm nô lệ cho chúng thôi. Còn “đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý”, có nghĩa là chúng nó muốn các anh vào để làm quản lý cho nó. Chứ nó vẫn lãnh đạo các anh cơ mà?. Cho nên các anh đấu tranh ôn hòa và chúng nó sẽ khôn ngoan là: Tự nhiên anh lại phải gánh một phần trách nhiệm trong các tội lỗi như: Tội bán đất, bán biển của nó, trong tội lỗi cướp đất của Dân Oan ..v.v.. Có thể chúng nó sẽ cho anh vào đảng của chúng nó, và nó khi đó chúng nó sẽ cho anh ra để đưa ra giải pháp, giải quyết vấn đề Dân Oan thì các anh chết kẹt. Như vậy thì tụi Việt Gian Cộng sản chúng nó ăn mà các anh phải đi dọn xương.

Nhưng với một lũ mà chúng có thể đi quyên của người ta từng xu một, thì nó được tụi này. Ta cứ nghĩ xem mỗi một năm nó lấy được 5,5 tỷ đô la của hải ngoại này rồi, thì nó có bỏ chừng độ 500 triệu đô la, hay 1 tỷ thì nó có thể làm được biết bao nhiêu việc?. Trong khi đảng Việt Tân này chỉ có 15, 20 triệu đô la thôi thì đã coi là mạnh rồi. Nó bỏ số tiền kia là nó mua đứt hết tất cả các thứ rồi còn gì? Cho nên bây giờ hải ngoại đang xảy ra bao nhiêu cái trò nhí nhố và chúng nó đang bắt đầu thò cổ ra hết cả.

Đó là dấu hiệu chúng nó chuẩn bị làm cho các anh hải ngoại này thêm một câu chuyện để bàn. Đó là nó cho nhà xuất bản “Quân Đội Nhân Dân” của Việt gian Cộng Sản in lại sách nói về Trần Độ, thằng cho phép đó là Nguyễn Minh Triết. Có nghĩa là một dấu hiệu cho thấy rằng có sự nổi lên của Nguyễn Minh Triết để chống đối Đỗ Mười và Lê Đức Anh. Thì mọi người chắc chắn sẽ đua nhau nhảy vào ào ào, lại bàn có thể Nguyễn Minh Triết là phe gọi là đổi mới, cùng với Nguyễn Tấn Dũng. Bây giờ đang có xu hướng chống lại phe bảo thủ là Đỗ Mười- Lê Đức Anh. Đã nhiều lần tôi nói rồi: Trong đảng Việt gian Cộng sản nó chẳng có đổi mới, chẳng có bảo thủ gì cả. Nó chỉ có một phe là phe việt gian thôi. Có một lúc nào đó nó mâu thuẫn với nhau thì vẫn chỉ là cải nhau để dành quyền, dành ăn thôi. Chứ chẳng có đứa nào vì dân, để dành cho dân ăn cả. Mà chúng nó chỉ dành cho phe cánh nó được ăn nhiều hơn. Giống như gà thì chỉ có một cái phao câu thôi, hai cái đùi, hai cái cánh. Thế thì đứa nào cũng muốn tranh ăn phao câu, ăn đùi ăn cánh cả, thì chúng nó tranh với nhau thôi. Chứ không phải là con gà đó sẽ được mang ra cho nhân dân ăn, mà chỉ trong chúng nó ăn với nhau thôi. Rồi cuối cùng chúng nó cũng có thể dàn xếp, thỏa hiệp với nhau. Như vừa qua, đại hội thứ 10 của Việt gian Cộng sản, đấy là một thứ thỏa hiệp các phe phái, Võ Nguyên Giáp cũng được tí xí phần. Cho nên vì thế việc đưa lại Trần Độ cũng chỉ là một dấu hiệu là nó có thể thí một ít quyền lợi vật chất cho nhóm chống đối đang ở trong lính Việt gian Cộng sản. Nhóm theo xu hướng của Trần Độ- Nguyễn Nam Khánh ..v.v.. để thí cho một tí.

Còn điều thứ hai là nó giúp đề tài cho hải ngoại này và những cơ quan truyền thông tha hồ mà bàn, trong khi các anh mãi bàn thì nó làm công việc của nó. Còn thêm một cái nữa là những ai đi theo Trần Độ, qua sự việc này của nó thì tự nhiên thò đầu ra hết. Và thế là nó đã biết được những ai là đối thủ của nó ở trong nôi bộ hay là không. Và chúng điểm lại lực lượng thì chúng nó bắt đầu lần thứ hai. Tôi xin nói là tình hình trong nước có nhiều điểm và tôi xin nói những điểm chúng ta nên quan tâm là những mưu mới của chúng nó ở trong nước đối với hải ngoại.

Tóm tắt lại là đối với trong nước thì nó sẽ kết nạp đảng rất nhanh, đối với tất cả các thành phần xã hội, để làm thế nào trong mọi thành phần xã hội đều có sự hiện diện các chi bộ đảng Việt gian Cộng sản. Để nó nắm chặt lấy nhân dân, tức là nó tạo ra giai cấp thống trị của nó có tai mắt ở khắp mọi chỗ, mọi nơi. Điều thứ hai là chúng bắt đầu sử dụng công tác tư tưởng, chỉ thay đổi chút xíu. Nếu trước kia chúng dùng biện pháp cưỡng bức, thì bây giờ hoàn cảnh mới, với hệ thống thông tin ra nước vẫn có thể chuyển vào được, dù nó cho bức tường lửa vào thuận lợi, nhưng mà vẫn cho vào được. Cho nên không thể bưng bít thông tin được. Thì chúng nó sẽ nới lỏng cái gọi là “tự do tư tưởng” để nó “nắm bắt” được luồng tư tưởng như thế nào,và vin vào đó để chúng nó có cách đối phó thích hợp. Nhưng mục tiêu chính vẫn là làm cách nào lái những luồng tư tưởng đó đi theo ủng hộ đảng Việt gian Cộng sản, ủng hộ cho đường lối gọi là đổi mới của Việt gian Cộng sản. Và nó cũng tạo ra qua chuyện đó để cho phép là được kết nạp thẳng thừng những đảng viên Việt gian Cộng sản ở hải ngoại vào thẳng trong đảng, và lúc bấy giờ thì sẽ tính sau. Chứ chẳng phải giống như xưa là phải vào cảm tình dự bị rồi vào đảng viên. Bây giờ vào đảng viên thẳng luôn. Nó chọn trong thành phần những người trẻ hoạt động cộng đồng, những người làm ăn thành công, những người học hành thành công ..v.v.. thì chúng nó sẽ cho gia nhập tầng lớp đó. Cũng như làm thế nào để chúng nó lèo lái, cộng với tụi Trí thức Ngựa nó bơm cho đủ thứ kiểu này kiểu khác để tiến tới làm việc. Và làm cái loa cho nó, tiến tới tuyên truyền để mục đích cuối cùng của nó là để nắm được cộng đồng hải ngoại này, biến họ thành một thứ vệ tinh tự trị, hoặc là thành ra những “công dân” của chúng nó.

Nguyễn Đức Chung: Thưa ông, vậy thì qua những âm mưu trên của Việt gian Cộng sản mà ông vừa nêu thì chúng ta nên đối phó ra sao?

Việt Thường: Trước khi nói đến vấn đề này thì chúng ta nhớ lại câu chuyện nhiều vị ở lứa tuổi trung niên, có thể những tuổi trẻ có đọc chuyện cổ Ba tư, trong đó có chuyện 1001 đêm lẻ như sau:

* Một ông vua trẻ đẹp trai, một minh quân, một ngày đi săn quên cái gì đó bèn quay trở về thì ông bắt được thằng nô lệ da đen đang ngủ với hoàng hậu là vợ ông thì ông rút gươm chém chết cả đôi dâm phu, dâm phụ. Rồi kể từ đó ông không còn tin ở người đàn bà nữa, và ông quyết định mỗi đêm tuyển một cô gái đẹp vào hầu hạ chăn gối với ông, rồi sáng ra thì ra lệnh giết. Thế thì nhiều người con gái bị chết thê thảm như thế. Sau đến lượt con gái của chính tể tướng, ông tể tướng đau lòng lắm nhưng phải dâng con gái của mình vào. Cô gái này rất khôn ngoan, cô chỉ xin với vua là sau khi thần thiếp hầu hạ chăn gối xong, trước khi chết thì xin phép vua cho thiếp kể chuyện cho em gái nghe để sáng rồi thiếp sẽ chết. Thế rồi cô gái này bắt đầu kể chuyện cho em nghe. Câu chuyện hấp dẫn lắm làm cho vua cũng ngồi nghe, nhưng cô kể rất khôn ngoan, cô ấy chờ cho đến buổi sáng giờ đi hành hình thì câu chuyện mới được nửa chừng chưa hết, vì vậy ông vua đành hoãn không giết cô vội để tối sau cho cô kể tiếp. Chuyện cô kể như thế kéo dài cho đến một ngàn đêm lẻ một đêm (1001) thì cô xin ra một đứa con. Thế thì vua thôi không giết cô ấy nữa, và phong cho cô làm hoàng hậu.

Thì bây giờ chúng ta cũng thế, 32 năm nay, có nghĩa là 11001 đêm rồi, mà chúng ta giống như ông vua kia, chúng ta đã dại dột mà vẫn tiếp tục dại dột nghe những chuyện tào lao của lũ truyền thông bất lương, lũ Trí thức Ngựa, lũ nằm vùng để rồi chúng ta cứ nghe bàn chuyện tào lao của chúng. Cho đến nay chúng đã bắt đầu đẻ ra những chuyện mới. Tôi lấy thí dụ những đề tài nêu lên: - Thế nào là dân chủ?, thế nào là xã hội công dân?, thế nào là chủ nghĩa Mác? ..v.v.. như độ nọ chúng đã làm như: Đàn Chim Việt, Ánh Dương đều đưa lên hết ..v.v... Giống như Bùi Tín đưa vấn đề Mao Trạch Đông ..v.v.. và đủ các thứ chuyện. Rồi Trần Thanh Hiệp đưa ra vấn đề “bỏ chữ tị nạn, đổi mới tư duy”, phải khiêm tốn, tự trị. Bây giờ ông Lý Tòng Bá đưa ra chuyện kiểu là đòi lại miền Nam, nhờ Liên Hiệp Quốc đòi lại Việt Nam Cộng Hòa ..v.v.. Thì chúng ta cứ bàn, cứ nói chuyện thôi. Trong khi đó thì nó sẽ thai nghén để đẻ ra một anh hoàng tử đa nguyên dỗm, thế là Việt gian Cộng sản hết bị giết. Bây giờ là đã Mười Một Ngàn Lẻ Một đêm (11001) rồi, chẵn 32 năm rồi mà chúng ta vẫn chưa tỉnh ngộ. Cho nên hiện nay tốt nhất là dùng phương pháp.

Phương pháp đó là gì?

Chúng ta không nghe những chuyện bàn lăng nhăng, chỉ có một con đường là chúng ta bàn nhau, học tập để thấy rằng:

- Cộng Sản là một tập đoàn Việt Gian.

- Chúng nó là Việt Gian từ trong chính sách của nó.

- Chúng nó Việt Gian từ cách tổ chức, từ ngày ra đời của nó là thằng Hồ Chí Minh cho đến nay. Và chưa hề từ bỏ đường lối Việt Gian.

Nghĩa là chính sách của nó đều chỉ có lợi cho ngoại quốc, không hề có lợi gì cho dân tộc và đất nước Việt Nam hết. Cụ thể con người Việt Nam thì bị “xuất khẩu” lao động bị bóc lột tàn bạo, không chỉ bởi tụi Việt gian Cộng sản, mà còn bởi cả các thế lực ngoại bang mà chúng ta chứng kiến là nó làm nhục người công nhân, nó bóc lột người công nhân tận cùng xương tủy. Chúng nó làm nhục dân Việt như vậy. Và cuối cùng thì thằng Trần Đức Lương, xưa kia làm chủ tịch nước xin lỗi những thằng chủ tư bản đã làm nhục công nhân. Chứ nó đâu có bênh vực công nhân? mặc dù nó nói là đảng Việt gian Cộng sản của chúng nó là đảng của giai cấp công nhân, và nó có cả tổng công đoàn. Nhưng chúng nó có can thiệp gì đâu? Nó để công nhân phải đói khổ.

Đấy! để cho mọi người nhìn thấy và chúng phải làm rõ chuyện đó ra. Không phải chỉ chúng ta biết, các con em, và hậu duệ của chúng ta phải biết hết chuyện đó. Mọi người chỉ cần nên bàn đến chuyện đó là quan trọng nhất. Bởi vì phải xác định được hình thù đầu óc của tụi Việt gian Cộng sản, những tội ác của nó. Và để thấy được rằng tất cả mọi đường lối chính sách của nó không có cái nào mà không có dáng dấp Việt Gian ở trong đó, có nghĩa là chỉ có hại cho đất nước, kể cả bây giờ nó gọi là đổi mới, các thứ nó đều như thế cả. Đồng thời cũng làm như thế nào cho quốc tế cũng biết được điều đó. Đặc biệt đối với Mỹ, không phải chỉ làm cho giới chính quyền, mà phải làm cho nhân dân mọi nước trên thế giới, nhất là những nước có liên hệ buôn bán với Việt Gian Cộng sản hiện nay, thí dụ như: khối Châu Âu, nhân dân Nhật Bản, nhân dân Thụy Điển, đặc biệt một số nước vẫn còn thích ủng hộ Việt Gian Cộng sản (vì lợi nhuận phe nhóm), thì chúng ta phải làm cho họ thấy được, nhân dân Mỹ, nhân dân Úc, nhân dân Canda là quan trọng. Còn đối với các nhân vật chính trị của họ cũng quan trọng, nhưng đặt vấn đề cho nhân dân họ quan trọng hơn.

Bởi vì nếu nhân dân họ hiểu được thì họ có thể dùng lá phiếu của họ để buộc cho những người đại diện của họ trong luật pháp, hành pháp phải theo ý của họ. Còn nếu người dân không hiểu, chỉ có một số hành pháp, lập pháp nào đó, một nhân vật nào đó biết được thì cũng dễ lốp bi (một hình thức mua chuộc) để cho họ vì quyền lợi của họ tập đoàn này đến tập đoàn khác, vì đường lối chung của nước họ mà có khi họ không coi trọng công việc cứu nước của chúng ta. Bởi vì việc của họ là làm việc cho nước họ chứ không phải làm việc cho người Việt Nam. Cho nên người Việt Nam phải làm thế nào để có sự ủng hộ tiếng nói từ nhân dân của các nước, thì chúng ta có sức mạnh. Bởi qua nhân dân các nước đó, chúng ta sẽ lèo lái được những người trong bộ máy hành pháp của nước đó. Thì đấy là tôi nghĩ đó là việc quan trọng.

Và việc quan trọng nữa( như tôi nói) là phải làm thế nào cho mọi người hiểu được giá trị của lịch sử, nhiệm vụ lịch sử Đã-Đang-Sẽ của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa để hưởng ứng làm sao để Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, những thành viên của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa hiện nay đang ở các đảng phái, thì hãy rút chân ra khỏi đảng phái để tập họp lại với nhau trở thành một lực lượng đã có sẳn tôn chỉ là: Tổ Quốc-Danh Dự-Trách Nhiệm. Có nghĩa là chỉ có mỗi một nhiệm vụ duy nhất là bảo vệ tổ quốc, bảo vệ đất đai của non sông, bảo vệ hạnh phúc của dân tộc, tự do dân tộc, quyền lợi của dân tộc. Chỉ có như thế thì chúng ta mới trực diện đối phó được với tụi Việt Gian Cộng sản. Còn nếu không thì lại cứ nghe những chuyện thầy bàn kiểu 1001 đêm lẻ, thì chúng ta đã nghe 11001 đêm rồi, hay lại tiếp tục nghe thêm nữa, thì chúng nó sẽ đẻ ra một lô quái thai nữa và màn dân chủ đa nguyên quái thai đó sẽ được thực hiện là như vậy. Kiếp sống của người Việt Nam cũng vẫn như vậy thôi, nghĩa là vẫn có sự bất bình đẳng chính trị. Chỉ có tí khác là trong sự bất bình đẳng lần này thì những người dân vẫn là nạn nhân, còn trong nội bộ giới cầm quyền có thể có thêm một số đảng viên của các đảng khác. Nhưng đó chỉ là một thứ vệ tinh mà thôi. Tức là tụi Cộng sản trước kia chúng nó đói khổ nó ăn cả xương, cả ruột, cả da, cả long. Thì bây giờ nó chỉ ăn thịt thôi, ăn những miếng ngon. Còn xương, lông ..v.v.. thì chúng nó vứt cho mấy cái đảng cuội. Đấy là điều mà chúng ta nên lưu tâm đến.

Xin phép thính giả, đọc giả và ông Nguyễn Đức Chung tôi xin được trả lời như vậy.

Nguyễn Đức Chung: Dạ thay mặt cho tất cả quí bạn đọc cũng như quí thính giả của diễn đàn Hồn Việt online chân thành cám ơn ông Việt Thường đã giải thích cho tất cả mọi người về những âm mưu mới của bọn Việt Gian Cộng sản đang thực hiện. Và ông đã cho tất cả bạn đọc cũng như quí thính giả nghe câu chuyện rất hay về câu chuyện 1001 đêm. Hy vọng rằng tất cả mọi người Việt Nam của chúng ta đã trải qua 11001 đêm rồi, thì chúng ta không vấp vào 1001 đêm chuyện Ba Tư xưa kia nữa. Xin kính chào ông Việt Thường, cám ơn ông. Kính chúc ông luôn mạnh khỏe và kiên định lập trường. Và xin kính chào quí bạn đọc giả, thính giả.

Việt Thường: Dạ kính chào ông Nguyễn Đức Chung, kính chào quí vị đọc giả, thính giả.

http://honviet.nvtd.de/phongvan/VGHCM_NguonGocMatDatMatBien.mp3

No comments:

Post a Comment